Trang 1... Lời mở đầu của Thiện

    Không biết mọi người có ai giống mình không... Ừ thì, bỗng một ngày tự nhiên cảm thấy thật trống rỗng. Mọi mục tiêu, mọi cố gắng hằng ngày nó tiêu tan đâu hết: Cố gắng dậy thật trễ, mặc dù mắt đã mở rao ráo từ năm giờ sáng. Bỏ cả tập thể dục. Ăn một bữa ăn nhàm chán mà chẳng nghĩ tới sức khỏe. Lười biếng đến độ mà, nằm dài trên giường theo kiểu thật uể oải, cộng thêm cái nắng gắt của Sài Gòn dưới thời tiết 35-36 độ hắt vào từ cửa sổ mà mình chẳng buồn kéo tấm rèm lại. Như thể mọi giác quan trên cơ thể mình đã khô héo theo ý chí của bản thân luôn rồi. 

    Mình luôn tự nhủ mình không phải người lười biếng. Đã từng có thời, lúc còn đi học mình phải cố gắng thật nhiều để không thua kém chúng bạn trong lớp, bởi học hành là cái giá trị duy nhất của bản thân mà mình có thể đem nó ra như cái khiên chống đỡ cho mình trong đời sống xã hội rắc rối của bản thân: sự so sánh của bố mẹ, sĩ diện của gia đình, dè biểu của hàng xóm, tiếng nói với thầy cô, kiêng nể của chúng bạn,... Càng lớn mình càng nhận thức được nhiều hơn về việc phải cố gắng cho tương lai và gia đình mình sau này: Cố gắng đỗ Bách Khoa và không để rớt một môn nào trong suốt 4 năm học. Mặc dù mình đã cố để giành lấy một cái học bổng khuyến khích trong kì, đến độ kì thứ 6 mình suýt được cơ, điểm học tập của mình nhỉnh hơn bạn kia một tí, nhưng điểm rèn luyện mình lại thấp hơn, thế là ngậm ngùi nhìn bạn lấy slot đó thôi. Hì, dù gì sức mình cũng tới đó nên chịu thôi, cũng đã có chút đột phá so với trước giờ rồi. Cuối cùng cũng ra được trường với tấm bằng giỏi trên tay, đứa nào nhắc tới bằng giỏi mình đều xua tay bảo nó "bằng cấp có quan trọng gì đâu, sau này có khi mày lại giàu hơn tauuu". Mình biết, tấm bằng hay mấy con điểm số không nói lên trình độ của một người, bởi còn rất rất nhiều bạn giỏi hơn mình, bởi công việc hay cuộc sống sau này của bản thân mỗi người còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác,.. nhưng thực sự là mình vui và tự hào vãi luôn! dù gì bằng giỏi vẫn tốt hơn bằng khá mà, dù gì nó cũng là minh chứng cho việc mình đã rất cố gắng, hehehe.

Hình tốt nghiệp của mình. Bạn đoán thử xem mình là đứa nào trong này :))


    
Vậy đó, vậy mà hiện tại mình sắp không nhận ra bản thân nữa rồi. Mọi thứ thật vô thường. Gia đình thì quay lưng, người yêu cũng chẳng có. Thậm chí đến cả mấy đứa bạn xém thân mình còn ko dám kể cho tụi nó nghe nữa, mình còn không giúp được bản thân thì trông chờ ai giúp được mình bây giờ? Mình cần một chút đòn bẩy, cần chút động lực, cần phải cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa một chút... Đó cũng là lí do mà mình bắt đầu bằng việc viết blog... 

Cũng chẳng hiểu rõ tại sao mình lại chọn viết blog nữa, maybe, trong một căn phòng tối thì một que diêm cũng là một tia hy vọng để thắp sáng rồi đúng hông, maybe đây có thể là nơi để mình nói ra những điều mình chưa nói, để cho những người - còn quan tâm tới mình, hiểu những điều mà họ chưa hiểu về bản thân mình, maybe nó là đứa con tinh thần mà mình cần phải đặt hết tâm huyết vào, cần phải CỐ GẮNG để có thể vun vén cho nó những câu chuyện hay và thật truyền lửa, để kể cho mọi người nghe mà. Dù là vì lí do nào, hay là vì tất cả, thì mình cũng bắt đầu viết blog từ bây giờ thoai. Mình sẽ bắt đầu với những câu chuyện xen vào giữa cái đam mê lâu năm tuổi của mình - nhiếp ảnh. Ủng hộ mình nhe 😁



Nhận xét